Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều.
Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Họ có nghị lực, có sức chịu đựng, có những kinh nghiệm đớn đau mà thời gian và rèn luyện đã đem lại. Lúc đó bạn đang gập bàn.
Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ. Như thế vẫn chưa đủ cho một con người. Và hay nói ngược với mọi người như một chú bé khờ.
Bạn sẽ phải dẻo dai, phải xoạc ra, phải dài chân ra mãi. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Cũng có cớ để thôi viết.
Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay.
Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp. Cậu thấy đấy, rút cục, chơi thường là tự do tuyệt đối và thường cướp đi tự do của kẻ khác và gieo rắc đau khổ lên kẻ khác.
Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Uống là cháu nôn ra đấy ạ. Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không.
Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên. Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác.
Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Cái chỉ huy được họ chỉ là quyền lực cao hơn. Nó vẫn còn hoang dã.
Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học. Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình.