Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm. Sáng nay chép bài một tí. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình.
Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh.
Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau. Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng. Người bảo người là ác.
Ba bố con cùng đi xem nhưng vé của bố ở khán đài khác. Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Tôi muốn đâm vào đâu đó.
Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó. Chơi là giữ kín mọi điều mình biết.
Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp.
Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen. Một kẻ lạc loài vô cảm. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi.
Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Không chắc, khi mà mỗi con người đều đầy khao khát tự do, hưởng thụ nhiều và nhiều nữa.