Thôi về đi kẻo vợ con mong. Và tiếp tục đùa cợt với bạn trong màn đêm. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều).
Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp. Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức.
Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu.
Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Họ nỗ lực vì điều đó. Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả.
Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Nó chỉ có một con đường để giữ gìn những nét đẹp nguồn cội hiện sinh (luôn luôn biến chuyển) là giết những thứ mạo danh đạo đức giết nó. Có người ngửa mặt trông trời.
Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát. Tốt hơn là nên nhập vai. Bác đã ra tay thì bật dậy nào.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo. Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi.
Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm.
Mẹ chị cũng đã từng như vậy. Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không?
Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm.