Nếu các bạn cảm thấy yêu thích cái nhìn ngược - nhìn ngược trong kinh doanh để cho ra những sản phẩm tiên phong, nhìn ngược trong suy nghĩ để luôn đưa ra những quyết định chính xác, nhìn ngược trong lối sống để luôn niềm thấy niềm vui trong nụ cười của những người xung quanh – thì hãy cùng chia sẽ Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ. Mối tình đầu cũng thế, luôn vụn dại và dễ tan vỡ, nhưng cũng luôn ấn tượng, khó quên và giúp ta trưởng thành.
Nhưng cũng có những chiếc xe không được may mắn như thế. Mùi thơm của ổ bánh vừa chín tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Nhưng vào thời điểm này thì không còn tiệm nào mở cửa nữa.
Anh hơn cô một cấp học, mỗi buổi sáng anh đều đặn qua nhà chở cô đến trường cô rồi vòng lại trường của mình, mặc dù không thuận đường cho lắm nhưng anh vẫn thấy rất vui vì có cảm giác luôn được bảo bọc cho cô, có lẽ đứa con trai nào cũng đều thích như thế – có thể nói như vậy, cho đến một ngày cô giành được một suất học bổng toàn phần của đại học CamBridge, Anh Quốc. Còn mẹ Chip thì là một người phụ nữ đảm đan và hiền lành, mỗi lần hai người có “chiến tranh”, Chip cảm thấy thương mẹ rất nhiều, bà luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất. Đang buâng khuâng từng bước chân nặng nề xuống phía cổng ra, bỗng Chíp trượt chân ngã.
Khi họ bước đi bằng đôi giày nhìn mới toanh, trong lòng họ nhớ như in tên họ của Tsugitaro. Nếu bạn ném nó xuống bùn, nó sẽ kêu: "bẹt". Cục Ghét không nói gì nữa, cậu vừa đi vừa suy nghĩ lời nói của Khói Đen nhưng hoài vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Nhưng mình biết làm sao đây, mình không thể cãi lời mẹ được, mình không thể để mẹ buồn thêm nữa, cuộc đời mẹ đã có quá nhiều bất hạnh rồi. Thế đấy, dù bạn là ai, ở vị trí nào, dù cao hay thấp, tài giỏi hay bình thường bạn cũng đều có những ưu thế và tiềm lực riêng mà người khác không có và nếu biết khai thác, tận dụng tốt thì bạn sẽ chiến thắng bất kỳ kẻ mạnh nào. Một vĩ nhân thì có gì khác với những người thường?.
Có lẽ cũng có một chút may mắn, tôi nhận được khá nhiều tín hiệu phản hồi từ dòng tin này. Cái ngày mà đơn vị quân ngũ chồng chị đang công tác báo tin về rằng anh đã mất tích trong một trận chiến khốc liệt và ít có cơ may sống sót cũng là ngày bé Bông vừa tròn 2 tháng tuổi, hơn bốn năm đã trôi qua sau cái ngày đó nhưng nỗi đau trong chị dường như chưa bao giờ nguôi. Trong một cộng đồng, ngoài những con người khẻo mạnh thì cũng có những người kém may mắn hơn, họ có thể bị khuyết tật từ nhỏ thiếu một bộ phần nào đó hoặc vì rủi ro nào đó mà mất một cánh tay, một cái chân, nhưng không ai là không có ghét.
Một lần lang thang trên mạng tôi vô tình được đọc một câu truyện như thế này: - À, mà quên, con không cần đợi ba năm mới xả tang ta đâu,… hai năm tám tháng thôi được rồi, vậy nghen. Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Chíp về phòng nằm ngủ, hồi hộp chờ kết quả.
- Hết chỗ nói, tối ngày lo gửi rượu Tây về cho ông uống thôi là nó đủ sạc nghiệp rồi! Chai Demi hôm bữa uống hết chưa mà gửi hoài vậy? Để xem trưa thế nào. Tuy không bị gò bó thời gian hay phải đến trực tiếp công ty như những công việc khác nhưng áp lực của Châu Anh không hề nhỏ. - Lại cãi nữa à, gì mà hoài vậy, mỗi người nhịn nhau một chút cho êm nhà êm cửa chứ gì đâu mà.
Nhưng nếu chúng ta nhìn lại những chặng đường mà ông đã đi, những cống hiến đồ sộ của ông cho nhân loại thì tên tuổi của ông đã tồn tại bất diệt với thời gian. Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười như vừa hiểu ra một điều gì đó. Hôm nay vui thật vui, điện thoại đang hết tiền tự nhiên có ai chuyển tiền tặng xài, đúng là như cá mắc cạn gặp nước vậy.
Nhưng Ghét không biết phải đi như thế nào vì cậu chưa bao giờ đến đó. Một lần nọ, chị Da đỏng đảnh nói với Cục Ghét: Niêm vui là khi bạn chấp nhận chỉ ăn được một nưa chiếc bánh của mình để làm tăng gấp đôi số người được ăn.