Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Cũng vì thế mà bi kịch ngày càng nhiều. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào.
Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào. Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay. Để đỡ tình cờ lặp lại.
Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Không quản lí chặt, nó dễ bị dụ dỗ làm bậy lắm. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết.
Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Bạn càng cầm chặt: Vô duyên sao tay còn run.
Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu.
Đó là hạn chế của bạn. Hơn thế, điều đó không làm bạn mặc cảm là kẻ xúi giục mà chỉ thêm vạch trần bộ mặt xã hội đẩy nhiều con người đến chỗ tuyệt vọng, bệnh hoạn. Rồi bạn hồ nghi có đỡ thì cũng phải nghiêng ngả chứ.
Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Họ không hiểu biết nhiều về phương pháp giải tỏa.
Chúng tôi thương hắn, thương gia đình hắn. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi. Đúng mà cũng không đúng.