Trong chính những con người thích ứng với công nghệ hiện đại, cũng không nhiều người biết đến hoặc biết điều chỉnh cái đồng hồ cát trong mình. Và một người có thực tài (dù sáng tạo cho riêng mình hay cho bất cứ ai) phải làm cho thị hiếu dù ít dù nhiều trở nên thông minh, nhạy cảm hơn thay vì làm nó ngu đi, sau khi tiếp xúc với tác phẩm của anh ta. Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được.
Còn tôi, chưa đến lúc. Bạn có cảm giác vừa ham muốn vừa sợ hãi độ sâu của nàng. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng.
Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ. Bảo keo xịt tóc miễn phí.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. Biết nhau lâu mà ít nói chuyện, để xem còn chuyện gì để nói đây?
Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau. Mất chứ không phải biến mất. Bác bảo: Cháu thì làm sao vận động trí não nhiều như thế.
Như thế vẫn chưa đủ cho một con người. Chạy đi mua thì không có hứng. Một giọt rơi xuống sách.
Ta không phải là tên sát nhân. Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Chỉ có bộ óc là tỉnh táo.
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Tôi không muốn đi đâu cả. Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ.
Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc. Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn.