Khóc cho vài năm tích tụ. Dù đôi khi như leo cột mỡ. Giọng mẹ bắt đầu ướt.
Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc.
Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi.
Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Tôi để mẹ dắt tôi đi. Em vẫn biết là anh bất mãn.
Cũng có cớ để thôi viết. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ.
Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ.
Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Cớ gì mà không dám nói. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười.
Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Nhưng lại thấy buồn nôn.
Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông. Tôi thì cất lại trong đầu. Khi viết, ít ra là khi viết, tôi muốn mới.
Chúng tôi thương hắn, thương gia đình hắn. Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng. Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ.