Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ.
Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai. Bây giờ bác đang trăm mối lo. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng.
Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà.
Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Được nói chuyện, được trao đổi. Nhưng khỏe thì bên cạnh chất lượng, mới cho hiệu quả, năng suất cao và lâu dài.
Còn tĩnh tâm mà viết. Không được đâu cậu ơi. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước.
Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ.
Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy. Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao. Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé.
Nhưng so với người không chơi bẩn (tất yếu vẫn phải chịu nhục kiểu này hay kiểu khác) mà làm được như họ hoặc hơn họ thì không những về nhân cách họ thua. Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai. Bắt đầu khó nghĩ đây.
Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Bởi bạn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật có sự phối màu ăn ý giữa nghệ thuật và đời sống. Nó như bộ mặt cái giấc mơ.
Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Tự dưng mẹ lại ra giá.